Bước đi trong mưa, người hữu duyên đến nghe chân tướng
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-08-2025] Mấy ngày qua trời mưa liên tục, đến trưa mới quang đãng một chút. Tôi đã do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài.
Mặt đường đọng nhiều nước và người đi đường cũng thưa thớt hơn bình thường. Tôi nghĩ lẽ ra mình không nên ra ngoài mà nên ở nhà học Pháp nhiều hơn. Rồi tôi nhận ra đó không phải là một niệm chính. Thời gian cứu người rất quý giá và chúng sinh đều đang chờ được cứu. Sư phụ biết tôi ra ngoài cứu người nên chắc chắn sẽ có an bài. Tôi biết mình không được có chấp trước này.
Cuối cùng, một chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt tôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi được biết cậu ấy sinh năm 1999, hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý học. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ sự gia tăng các vấn đề tâm lý hiện nay cho đến các loại áp lực khác nhau gây ra bởi sự hỗn loạn của xã hội. Chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển sang chủ đề Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn khốc của cuộc bức hại. Cậu sinh viên nói rằng cậu chưa từng nghe về việc này và rất kinh ngạc. Cậu đã chấp nhận những gì tôi nói và vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.
Khi rẽ ở một ngã tư, tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi trên nền xi măng dưới mái hiên. Tôi bước tới và nói với cô ấy rằng dự báo thời tiết cho biết buổi chiều trời vẫn sẽ mưa. Cô ấy nói rằng mình cảm thấy ngột ngạt và ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cô ấy thuộc kiểu người hữu duyên, không có chướng ngại và có thể dễ dàng tiếp nhận chân tướng. Cô ấy hoàn toàn đồng tình với Đại Pháp và cũng đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.
Đúng lúc đó, trời dần tối sầm lại và bắt đầu mưa phùn. Tôi đi đến trước một cửa hàng ven đường đã đóng cửa. Ở đó có một bậc thềm nhỏ cao hơn mặt đất với mái che mưa lớn bên trên. Tôi nghĩ mình sẽ trú mưa ở đó.
Khi mưa ngày càng nặng hạt, nước từ những chiếc xe đi qua văng tung tóe. Tiếng mưa át đi những âm thanh ồn ào đặc trưng của thành phố. Tôi đứng đó một mình, cảm thấy lòng rất tĩnh tại. Tôi bắt đầu ngâm nga bài hát “Đến vì bạn” và nghĩ sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu có ai đó có thể đến nghe chân tướng vào lúc này!
Một cô gái trẻ đi xe đạp điện chạy chéo từ bên kia đường sang. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi. Cô ấy không trú mưa mà chỉ dừng lại dưới mái hiên nơi nước mưa vẫn đang nhỏ xuống. Tôi vội chạy đến giúp cô ấy che ô cho khỏi ướt. Cô ấy hỏi tôi tại sao lại ra ngoài trong cơn mưa lớn như vậy. Tôi trả lời rằng tôi đang đợi một người. Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói mình tin vào Phật, tôi bảo vậy thì thật tốt quá, vì cô ấy sẽ có thể hiểu được những gì tôi nói. Cô ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và nói: “Cảm ơn chị vì mấy phút hữu duyên này! Cảm ơn chị!” Nói xong, cô ấy phóng xe đi trong mưa.
Trong khi tôi đang nghĩ về sự kỳ diệu của cuộc gặp gỡ vừa rồi, một người phụ nữ khác lại xuất hiện. Sau khi đi ngang qua tôi, cô ấy do dự rồi quay lại. Cô ấy đi qua đi lại hai ba lần. Tôi hiểu rằng đây là một người hữu duyên khác mà Sư phụ đã an bài đến để nghe chân tướng. Tôi gọi cô ấy và mời cô ấy đứng cùng tôi để trú mưa. Cô ấy vui vẻ bước đến và tôi bắt đầu nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi lắng nghe, cô ấy đã đồng tình với những gì tôi nói. Vì trời mưa nên tôi nói to hơn bình thường nhưng vẫn cảm thấy rất an toàn và tự tại.
Tôi không biết từ lúc nào, một người phụ nữ khác đã đứng bên cạnh chúng tôi và lặng lẽ lắng nghe. Người phụ nữ trước đó nghe xong chân tướng, đi được vài bước đã quay đầu lại và hô lớn cảm ơn tôi. Người phụ nữ đến sau cũng bị ảnh hưởng bởi cô ấy và vui vẻ chấp nhận chân tướng mà tôi nói. Người phụ nữ này là một bác sĩ đã nghỉ hưu, gần tám mươi tuổi và bà rất dè dặt, kín đáo. Mặc dù trời mưa to nhưng không ai trong số họ mang theo ô. Tất cả họ đều đến để nghe chân tướng!
Cơn mưa chiều hôm ấy lúc to lúc nhỏ. Có lúc mưa như trút nước, nhưng một lúc sau lại chuyển thành mưa phùn. Trong vòng chưa đầy hai giờ, tôi đã nói chuyện với mười người và tất cả họ đều hiểu chân tướng. Tỷ lệ thuyết phục họ thoái ĐCSTQ là một trăm phần trăm. Đây là kết quả từ tâm nguyện của một đệ tử Đại Pháp! Đây là phép màu mà Sư phụ đã an bài! Sư phụ luôn giúp đệ tử của mình thành công và cứu độ chúng sinh.
Tôi hiểu rằng giảng chân tướng không phải là làm việc, đó là tu luyện. Quá trình giảng chân tướng là một quá trình tu luyện vững chắc. Nếu chúng ta không bước ra ngoài cứu người, những chấp trước đó sẽ không được phơi bày ra, do đó sẽ không có cơ hội để loại bỏ chúng. Nếu chúng ta không chịu cái khổ đó, làm sao có thể nếm trải vị ngọt bùi về sau? Trong quá trình tu luyện vững chắc, chúng ta có thể thoát khỏi quy luật nhân quả, loại bỏ những quan niệm cố hữu của chúng ta và thực sự đồng hóa với Đại Pháp.
Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không có ai ra ngoài vào một ngày mưa. Thực tế, không phải như vậy. Những người hữu duyên vẫn ra ngoài. Khi tôi cảm thấy thời tiết quá nóng sẽ không có ai ra ngoài, điều đó cũng không đúng. Khi tôi giảng chân tướng, không những tôi không cảm thấy nóng, mà còn có rất nhiều người sẵn lòng lắng nghe chân tướng. Đây thực sự là Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta, Ngài chỉ đang đợi chúng ta bước ra làm mà thôi.
Trước đây, cũng có những lúc tôi sẽ ra ngoài bất kể thời tiết như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, ít nhiều cũng có tâm thái đấu với trời với đất và một chút ép buộc bản thân phải làm. Tuy nhiên, hiện tại đã khác. Có một cảm giác tự tại không bị ràng buộc bởi tầng thứ Pháp lý đó, tôi chỉ làm những gì mình nên làm.
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org).
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/6/497237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/19/229890.html


